Ánh mắt của Mộ Song Lăng rơi vào trên ngực Dương Cẩm Ngưng.
Cô cau mày, lúc này mới tự nhìn lại ngực mình, nút cài lung tung, sai
lệch, một nút cài nút tiếp theo lại không cài, để lộ cảnh xuân. Như vậy rất
mất mặt, Dương Cẩm Ngưng lại do dự xem có nên để mặc thế không hay
cài lại.
Lúc học cấp hai, một bạn học nào đó sang phòng ngủ mượn đồ, gõ cửa
mới phát hiện cô bạn kia chỉ mặc một cái quần lót, tay còn đang cầm áo
ngực, lập tức kinh ngạc, đối phương thản nhiên nói một câu, “Đều là con
gái, sợ cái gì?”
Dương Cẩm Ngưng lấy trộm câu nói của người bạn đó, “Đều là phụ nữ,
có gì hay mà nhìn.”
Khóe miệng Mộ Song Lăng hơi co rút, lui một bước về phía sau, Dương
Cẩm Ngưng chuẩn bị đóng cửa.
“Tôi tìm Cố Thừa Đông.” Mộ Song Lăng ngăn cô lại, miệng vẫn mỉm
cười, không hề tỏ ra bị ảnh hưởng vì hành vi ám muội của Dương Cẩm
Ngưng.
“Tôi không giam giữ anh ta, cô muốn tìm thì cứ tìm.” Ngừng một chút,
cô hỏi, “Cô tìm anh ấy làm gì?”
Mộ Song Lăng nhẹ nhàng cười, thái độ tự tin, “Tôi tìm vị hôn phu của
tôi, tôi nghĩ không cần nói rõ với bất kì ai.”
Nụ cười trên mặt Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn tiêu tán, giống như thể bị
người ta đánh cho một bạt tai. Câu nói kia mang theo sự cảnh cáo, khiến cô
triệt để thanh tỉnh.
Mộ Song Lăng và Cố Thừa Đông là vợ chồng chưa cưới, mà cô tới nơi
này, muốn làm gì chứ? Phá hư tình cảm người khác sao?