Đối với hôn nhân, anh yêu cầu cũng không quá cao, chí ý anh không
muốn hai người cứ dày vò nhau mãi, thật sự rất mệt mỏi.
Cuộc đời ngắn ngủi, đã phạm sai lầm một lần, không muốn có lần thứ
hai.
Ánh mắt Mộ Song Lăng nhìn Cố Thừa Đông, nửa hiểu nửa không.
“Tôi hỏi xong rồi, vừa nãy anh định nói chuyện gì?”
Cố Thừa Đông ngẫm nghĩ một lúc: “Đừng khích cô ấy!”
Mộ Song Lăng trợn măt kinh ngạc, rồi bật cười: “Anh định dùng cái gì để
trao đổi điều kiện với tôi?”
“Vậy cô cứ tiếp tục khích cô ấy đi!”
Mộ Song Lăng bực mình, chửi thầm trong bụng.
Mấy ngày sau, Dương Cẩm Ngưng tự mình đi loanh quanh thăm quan
Yên Xuyên, rồi tiện xe Cố Thừa Đông quay về Mạc Xuyên.
Sau khi về Mạc Xuyên, hai người cũng ít gặp nhau, nhưng tin tức về Cố
Thừa Đông thì không phải không có. Trên mấy diễn đàn tin giải trí là hình
ảnh Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng cùng nhau đi vào một bệnh viện, có
lẽ là đi thăm Khưu Thịnh Danh.
Trong lòng Dương Cẩm Ngưng thầm nghĩ, tấm ảnh này còn có sức mạnh
hơn cả ảnh hai người đi vào khách sạn cùng nhau.
Mấy ngày sau, đột nhiên Dương Cẩm Ngưng nghĩ tới một chuyện. Cô
nhìn Nghẹ Tuyền đang quỳ rạp dưới mặt đất chơi xe điều khiển từ xa: “mặt
đất sạch lắm, sạch hơn cả quần áo của con rồi đấy!”