Dương Cẩm Ngưng còn muốn nói gì thì đã bị con gái chặn họng: “Ba
không nói muốn mẹ đi cùng, mẹ không được đi theo!”
Dứt lời, cô bé lập tức bị mẹ “ngược đãi”.
Bé Nghệ Tuyền thu dọn đồ đạc của mình, Dương Cẩm Ngưng ngồi nhìn,
tỏ ra rất khó chịu: “Con có muốn dọn cả nhà đi luôn không?”
Cô bé thản nhiên đáp: “Mẹ nói phòng này của con cơ mà, không cần dọn
đi.” Dù sao cũng vẫn là phòng của mình!
Dương Cẩm Ngưng hít sâu, phải bình tĩnh, bình tĩnh…
Nghệ Tuyền lại vác ghế ra ban công, nhìn thấy ba, lập tức cúi xuống đeo
ba lô lên lưng, tay còn xách một cái túi, chuẩn bị đi ra cửa. Dương Cẩm
Ngưng ngồi trên sô pha, nhìn con gái bỏ đi không thèm quay đầu lại nhìn
mình một cái, trong lòng chợt buồn, cảm giác cứ như là con gái sắp đi lấy
chồng, sắp được hưởng hạnh phúc nên quên mất mình.
Dương Cẩm Ngưng đứng dậy đi ra cửa. Nghệ Tuyền đang đi giày, cô liền
đưa tay ra véo má con gái, cuối cùng cũng nguôi giận, yên tâm quay vào
nhà ngồi.
Nghệ Tuyền nhìn mẹ một cái, rồi xoa xoa hai má, sau đó đi thẳng ra khỏi
nhà.
Cô bé vô cùng hào hứng chui vào xe, dùng cặp mắt xoe tròn nhìn Cố
Thừa Đông.
Cố Thừa Đông có lẽ bị nụ cười của cô bé lây nhiễm, đưa tay lên vỗ vào
mặt cô bé: “Sắp được nghỉ rồi, con có nhớ hứa sẽ được 100 điểm thi
không?”
Cô bé tỏ ra rất tự tin: “Đương nhiên con sẽ được 100 điểm.”