Lúc tới nhà, cô mới phát hiện, Cố Thừa Đông thật sự đang ngủ, cô kéo áo
anh đánh thức. Anh xuống xe, day day trán mình.
Dương Cẩm Ngưng nhìn anh không nói gì.
Cố Thừa Đông đi theo cô vài bước mới lấy lại tinh thần, Dương Cẩm
Ngưng cảm giác được người phía sau hơi kì lạ, xoay người liếc anh một cái,
nhưng không dừng bước.
Nghệ Tuyền ngủ rất ngon, cho dù bị lăn qua lăn lại vẫn không thức dậy.
Dương Cẩm Ngưng lo cho cô bé xong đâu đấy rồi mới để ý người lớn kia,
“Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Lẽ ra cô nên bảo anh nên quay về nhà anh, nhưng cô không muốn nói
như thế, vì sao lại không, cô cũng không biết. Lúc tài xế nói họ là một nhà
ba người khiến cô nghe rất thoải mái, lần đầu tiên cảm thấy từ đó thật sự rất
hay.
Cố Thừa Đông không nói gì thêm, vào một phòng ngả lưng, anh đúng là
rất mệt mỏi.
Bé con ngủ, người lớn cũng ngủ, Dương Cẩm Ngưng ngồi trên sô pha
cười ngây ngốc.
Điều khiến cho Dương Cẩm Ngưng bực mình là lúc tiểu tử kia tỉnh dậy,
thấy Cố Thừa Đông, nhất định đòi đi theo anh. Không làm được gì Cố Thừa
Đông, cô chỉ thầm mắng con nhóc kia trong lòng, mới được ăn ngon mặc
đẹp đã quên mất mẹ ruột rồi… Cô nhìn Nghệ Tuyền, hỏi: “Con không định
đi học hả?”
Cô bé hoàn toàn không hiểu mẹ đang có thái độ gì, chỉ nhíu mày nhìn Cố
Thừa Đông: “Ba, con muốn về với ba.”