Cố Thừa Đông nhìn Dương Cẩm Ngưng, vẻ mặt cô như thế bị người ta
bỏ rơi, nhịn không được thở dài, “Vì sao?” Vừa nói vừa vuốt đầu Nghệ
Tuyền, anh dường như thường hay làm động tác này.
“Túi xách của con ở đấy.” Tiểu tử kia nhướn mày, đưa tay lên tính, “Bút
cũng ở đó, quần áo cũng ở đó, còn có một đôi vớ…” Suy nghĩ hồi lâu, lại
muốn nói ra gì đó, “Con phải tự mình đi lấy đồ.”
Khóe miệng Cố Thừa Đông mỉm cười, tâm tình Dương Cẩm Ngưng cũng
tốt lên. Con gái cô vẫn không quên người mẹ này.
Dương Cẩm Ngưng đưa mắt liếc Cố Thừa Đông, “Để ba trực tiếp đưa tới
đây, con không không cần đi đi lại lại.” Nói xong, cô lập tức chạy đến, ôm
lấy con gái, giống như rất sợ bị người ta đoạt mất.
Cố Thừa Đông thấy vậy cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng tâm trạng rất
thoải mái, chính anh cũng không phát hiện ra mình đang cười.
Mộ Song Lăng đứng trước giường bệnh, nhìn chằm chằm người đàn ông
lớn tuổi đã trải qua bao nhiêu tang thương này, đáy lòng không khỏi thở dài.
Cho dù là một người đàn ông thành đạt, dù cho tiền tài vô số, dù cho được
người khác ngưỡng mộ, cũng bị năm tháng ăn mòn, vẫn không thể không
cúi đầu. Lúc trước, Mộ Song Lăng đã đến gặp bác sĩ tìm hiểu về bệnh tình
Khưu Thịnh Danh, vẫn may, giải phẫu lần trước thành công, tiếp theo chỉ
cần tĩnh dưỡng là được, không có vấn đề gì.
Một tin tốt lành, chí ít người đàn ông này không cần tiếp tục chịu đựng.
Cô đi lấy thuốc, lúc Khưu Thịnh Danh tỉnh lại, cô đỡ ông ngồi dậy rồi
đưa thuốc cho ông uống.
Đặt cái cốc sang một bên, Khưu Thịnh Danh lau miệng, lúc này mới nhìn
Mộ Song Lăng, “Sau nó không đến cùng con?”