Khưu Thịnh Danh nhìn chằm chằm mấy bức ảnh, sắc mặt sa sầm xuống.
Trên ảnh chụp là người phụ nữ kia, không phải ông không nhận ra. Vợ
trước của con trai ông, chính xác là người bỏ rơi con trai ông khi nó khó
khăn, loại phụ nữ này… Lông mày Khưu Thịnh Danh nhăn chặt, nhìn biểu
tình của Cố Thừa Đông trên ảnh chụp, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Con
trai mình sao còn có thể ở cùng với loại phụ nữ này?
Không nên có dây dưa gì với cô ta nữa.
Nhưng khi nhìn thấy cô bé con, Khưu Thịnh Danh không khỏi thầm nghĩ,
Thừa Đông chẳng lẽ là vì đứa bé này sao?
Khưu Thịnh Danh nhất mực cho rằng như thế, ông không tin con trai
mình sau khi ăn xong một người phụ nữ rồi lại tiếp tục ăn lại một lần nữa.
Gần đây Cố Thừa Đông hay tới chung cư của Dương Cẩm Ngưng, ngồi
chơi một lúc lại đi, thỉnh thoảng sẽ dạy Nghệ Tuyền đếm số, nếu rảnh, anh
cũng sẽ ở lại ăn cơm.
Gần như có một loại ăn ý ngầm nào đó, buổi sáng Dương Cẩm Ngưng sẽ
đi mua đồ ăn rất sớm, lúc thấy anh đến, sẽ giống như một cô vợ nhỏ chăm
chỉ đi làm cơm, để hai cha con họ chơi đùa với nhau.
Cố Thừa Đông sẽ mua đồ ăn vặt cho Dương Nghệ Tuyền, khi thấy con
gái đang bóc túi, anh khẽ liếc vào phòng bếp ra hiệu cho bé con, Nghệ
Tuyền lập tức hiểu ra, chạy vào bếp đưa cho mẹ một ít.
Dương Cẩm Ngưng vui vẻ nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ, không uổng
công nuôi con gái.
Không hiểu sao mấy ngày sau Cố Thừa Đông không đến, Dương Cẩm
Ngưng rất buồn bực, nhưng cũng không thể điện thoại hỏi anh. NGhệ
Tuyền nhiều lần hỏi vì sao ba không đến, Dương Cẩm Ngưng vuốt đầu con
cái, cũng chỉ có thể tự an ủi mình, anh bận.