Dung nhan cô vốn dĩ như bông hoa hồng nở rộ, mê hoặc lòng người đến kỳ
lạ.
“Phu nhân lại nói đùa rồi!”
Cô ừ hứ hai tiếng, nghiêng nghiêng đầu, giọng điệu hờn dỗi: “Nếu như
tôi cho Cố Thừa Đông đội một cái mũ xanh thật to, liệu anh ta có giết chết
tôi không nhỉ?” (Mũ xanh: bị cắm sừng)
Vân Trạch cúi đầu, cũng không nói gì.
“Hả?” Cô lại càng muốn chờ anh ta trả lời.
“Không biết.” Vân Trạch dừng một chút, “Nhưng tốt nhất không nên
thử.”
Ngay cả phong cách nói chuyện cũng giống Cố Thừa Đông, thật không
hiểu đã nhiễm tật ấy từ lúc nào.
“Anh theo anh ta bao lâu rồi?”
Vân Trạch sửng sốt nửa giây, không ngờ cô lại xoay chuyển trọng tâm
câu chuyện nhanh như thế: “Rất nhiều năm rồi.”
Dương Cẩm Ngưng tiếp tục cười rộ lên, “Nói như vậy, mối tình đầu của
Cố Thừa Đông, anh cũng biết rõ?”
Vân Trạch mím chặt môi, không hề trả lời câu hỏi của cô. Cho dù Dương
Cẩm Ngưng có nói gì, anh ta cũng vẫn đi sau cô, phòng ngừa cô xảy ra
chuyện gì bất trắc.
Cô lại đi cách xa một đoạn, không động chạm gì tới gián điệp Vân Trạch
kia nữa.
*