* *
Lên cao trung, Dương Cẩm Ngưng càng ngày càng giống một con ngựa
hoang đứt dây cương, cô làm rất nhiều chuyện khiến người khác không hiểu
được.
Ngày đầu tiên chuyển trường, Dương Cẩm Ngưng liền gây xôn xao
trường học. Cô quả không hổ danh là “Hoa hậu giảng đường”. Mỗi ngày
đều có rất nhiều người đến lớp học nhìn ngó cô, cô tự nhiên trở thành một
sản phẩm triển lãm miễn phí.
Có điều, cô vẫn không có bạn trai, vẫn một mình đi đi về về.
Người duy nhất có thể nói chuyện cùng cô chỉ là Dương Nhất Sâm. Anh
sau khi tan học vẫn luôn đợi cô bên ngoài phòng học, lúc nào anh cũng mặc
áo trắng, đó cũng là màu sắc duy nhất hợp với anh.
Mỗi lần Dương Nhất Sâm tới đứng ở vị trí cố định kia, lập tức có bạn học
gọi cô: “Này, anh trai cậu lại đến nữa kìa.”
*
* *
Người con trai ấy lên đại học, gần như trở thành đối tượng của mọi thiếu
nữ.
Luôn có rất nhiều người níu tay áo cô mà hỏi: “Anh trai em có bạn gái
chưa?”
Lúc ấy, cô luôn luôn lắc đầu, sau đó, thư tình từng mảnh bay tới.
Đương nhiên, cô trời sinh đã chẳng phải là một cô gái tốt, cho nên tất cả
đống thư tình đó đều được nằm yên bị trong thùng rác ngoài phòng học.