kịch liệt như đêm qua. Trong lúc bàn tay anh đang mơn trớn trên ngực cô,
thì hai tay cô ôm lấy cổ anh. Anh giống như đang nhóm lửa, còn cô cũng
chỉ có thể để mặc bản thân bốc cháy.
Cô ôm lấy thắt lưng anh, khao khát được lấp đầy sự trống rỗng trong cơ
thể. Lúc anh đã buông thả toàn bộ dục vọng của mình vào người cô, cô chợt
cảm thấy như mình đang đứng trên mây, muốn bước xuống mặt đất nhưng
lại luyến tiếc khoái cảm nhẹ bẫng và bồng bềnh ấy.
Anh gục trên người cô thở dốc, đôi mắt đầy si mê nhìn thẳng vào cô
khiến cô hoảng hốt.
Bỗng nhiên chuông di động vang lên, cô khẽ đẩy anh ra, thấy anh bất
động, cô lên tiếng: “Điện thoại.”
Cố Thừa Đông bất đắc dĩ đứng dậy, ánh mắt lướt qua hạ thân của cô.
Không hiểu sao lại thấy ngượng, cô kéo chăn lên che lại.
Anh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đi lấy điện thoại lại.
Nhìn trên màn hình thấy người gọi mẹ cô, anh do dự một chút, không đưa
di động cho cô mà tự mình ấn nút nghe: “Cẩm Ngưng đang ngủ, có chuyện
gì không ạ?”
Tả Tần Phương bên kia dường như vẫn còn chưa hết giật mình, bà liếc
nhìn Dương Lập Hải một cái, cả hai đều có vẻ không theo kịp tình hình. Chỉ
có tiểu quỷ kia khá là “theo kịp thời đại”, đón lấy di động từ tay bà ngoại:
“Ba!”
Nghe được giọng nói của con gái, sắc mặt Cố Thừa Đông chợt tươi tỉnh
lên trông thấy: “Mấy ngày nay có ngoan không?”
“Con rất nghe lời!” Thanh âm trong trẻo non nớt của con gái khiến vẻ
mặt anh rạng rỡ, ánh mắt thấp thoáng nụ cười.