thần, nhìn thấy hành động của anh, bỗng dưng bốn mắt nhìn nhau, có lẽ là
cũng nghĩ tới một chuyện.
Mãi mới tắt máy được, bầu không khí giữa họ hình như có chút thay đổi.
Dương Cẩm Ngưng ho khan một tiếng: “Mẹ bảo em phải cảnh giác với
anh.”
“Cảnh giác cái gì?” Cố Thừa Đông nhìn cô chăm chú, “Lừa tiền hay lừa
sắc?”
“Lừa tình!”
Cố Thừa Đông nhắm mắt lại, cô ấy không lừa người khác đã là tốt lắm
rồi.
Dương Cẩm Ngưng nhổm người dậy, nhìn thẳng anh: “Thế rốt cuộc anh
có lừa em không?”
Cố Thừa Đông mở mắt liền bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của cô, vẫn còn
chút mệt mỏi, cũng đúng, vừa mới đại chiến xong mà! Trong lòng chợt cảm
thấy thương tiếc: “Em lo bị lừa sao?”
“Sao không lo chứ!”
“Không phai em vẫn muốn nhà muốn xe muốn tiền ư?”
Dương Cẩm Ngưng trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này lúc nào
cũng ghi nhớ những lời cô nói để rồi những lúc hai người cãi nhau là lôi ra
làm vũ khí đối phó với cô.
“Đúng vậy.” Cô thành thực đáp, “Xe em không biết lái, nên sẽ cần tài xế.
Nhà quá rộng, còn đủ một người nữa ở. Tiền quá nhiều, một mình em dùng
không hết!”
Thấy anh không nói gì, cô giựt nhẹ tóc anh: “Vậy anh thích cái gì?”