Anh tròn mắt một lúc lâu mới nói: “Ngủ, mệt chết đi được.”
Mệt!? Mệt cái đầu nhà anh!
Khi Tả Tần Phương và Dương Lập Hải trở về, Dương Cẩm Ngưng đi đón
họ, vốn dĩ cô không định đi nhưng Dương Lập Hải lại gọi điện bảo cô qua.
Cô biết thừa sau đó sẽ phải về nhà họ Dương.
Quà mua về vợ chồng họ đều mua hai thứ như nhau, một cho Dương
Cẩm Ngưng, một cho Phùng Quên, đúng là công bằng! Đương nhiên nhiều
nhất vẫn là bạn nhỏ Dương Nghệ Tuyền. Cô bé còn đòi mua rất nhiều đồ
chơi, toàn là búp bê vô dụng.
Dương Nghệ Tuyền mua cho mẹ một cái lắc chân, còn ngồi xuống đeo
cho mẹ trước mặt mọi người. Dương Cẩm Ngưng nhìn khuê nữ nhà mình
bằng ánh mắt vô cùng cảm động, nuôi con gái khổ cực cũng đáng! Nhớ lại
trước đây sau khi sinh con, cơ thể cô rất yếu, sữa không đủ, lại thêm bao
nhiêu chuyện rắc rối, lúc ấy cô đã tự hỏi liệu mình sinh đứa con này ra có
phải là sai lầm hay không. Thời gian ấy cô thầm muốn chứng minh giữa
mình và người đàn ông kia không có bất cứ quan hệ gì nhưng cô lại chưa
bao giờ nghĩ cho con gái, có lẽ mình cô không thể cho con gái một gia đình
hạnh phúc. Mỗi lần gặp phải khó khăn gì, co đều tự hoài nghi bản thân như
thế.
Nhưng giờ phút này, cô biết mình đã làm đúng.
“Mẹ thích không?”
“Thích, rất thích!” Cô vuốt tóc con gái.
Nghệ Tuyền cười híp mắt, “Vậy mẹ nói cảm ơn đi!”
Sau đó, cô bé bị mẹ nhéo một cái!