Dỗ Nghệ Tuyền đi ngủ xong , Dương Cẩm Ngưng bị Dương Lập Hải gọi
ra nói chuyện. Đương nhiên cô đoán được ông muốn nói gì, cô cũng muốn
lần này nói rõ suy nghĩ của mình, quyết định của mình, cô biết bản thân
đang làm gì. Cô muốn nỗ lực vì người đáng để mình nỗ lực, còn kết quả, dù
không được như ý muốn, cô cũng không trách ai.
Nói chuyện một lúc lâu, Dương Lập Hải cũng đành thuận theo ý cô.
Dương Cẩm Ngưng đứng im một lúc, cô thầm nghĩ, như vậy rất tốt, trên
thế gian này còn có một người đáng để cô đi tranh lấy, cô vẫn chưa thờ ơ
với mọi thứ, chưa phải một mình lẻ loi.
Chí ít, cô vẫn còn có nhiệt huyết của mình.