“Làm gì?”
“Đi mua thức ăn.”
“Mẹ muốn ngủ thêm chút nữa.”
“Mẹ phải đi mua thức ăn về làm cơm, ba sắp về rồi!”
“À, mẹ dậy đây.” Sao con không nói sớm.
Dương Nghệ Tuyền hết sức hài lòng theo mẹ đi siêu thị, nhân tiện dựa
vào lúc tâm tình của mẹ tốt, lừa mẹ mua một đống đồ ăn.
Đang xào rau thì Cố Thừa Đông gọi điện tới, Dương Cẩm Ngưng liếc
mắt nhìn điện thoại di động, nghĩ nếu anh lại nói một câu đột nhiên tới
không được, thì cô sẽ trực tiếp mắng chửi cả nhà anh. Lau khô nước trên
tay, cô tiếp điện thoại.
“Chờ một lát nữa anh mới tới nơi.”
“Tại sao?” Cô đặt một tay lên bàn.
“Trên đường hình như xảy ra trục trặc gì đó, bây giờ đang kẹt xe.”
“À…” Dương Cẩm Ngưng cảm thấy chút kì lạ, có lẽ là vì anh chẳng bao
giờ gọi điện giải thích cả, “Biết rồi.”
(Hờ hờ, có tiến bộ!!)
Cúp máy, cô mới nghĩ ra, quan hệ giữa họ cần một cách sống chung mới,
không thể tùy ý làm gì thì làm.
Khi Cố Thừa Đông tới, hai mẹ con đang ngồi xem ti-vi, tư thế ngồi của
Dương Cẩm Ngưng bình thường, chỉ có con gái là chân vung vẩy, vẻ mặt