Kết quả, không biết có phải là do số mệnh không tốt hay không, trên ti-vi
đang phát tin tức về lễ cưới sắp tới giữa Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng,
cuối cùng còn chiếu cả ảnh chụp của hai người.
Nghệ Tuyền liếc nhìn ti-vi, lại liếc nhìn Cố Thừa Đông, “Ba, ba trên ti-vi
kìa.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn con gái, nói: “ Con hoa mắt rồi.”
Tiểu quỷ lập tức câm miệng, tiếp tục ăn cơm.
(hic, cái chỗ này đọc mà xót xa >_
Cố Thừa Đông tự gắp đồ ăn vào bát, nhưng mà dùng đũa đảo đảo một
lúc, rồi ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt. Cô ăn cơm bình thường, dường
như không thèm để ý tới bản tin kia, anh quan sát cô một lúc, không kìm
được hỏi, “ Em có gì muốn hỏi không?”
Dương Cẩm ngưng chớp chớp mắt, nhìn anh giả ngu, “Hỏi cái gì?”
Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm cô, muốn tìm ra một nguyên cớ trong đó
nhưng cô lại tỏ ra thờ ơ vô tội, coi như không rõ anh hỏi cái gì. Cố Thừa
Đông thở dài, cũng làm bộ không quan tâm, “Anh sắp kết hôn.”
Dương Cẩm ngưng gật đầu, “ Ừ, cần nói chúc mừng không?”
Đôi đũa trong tay Cố Thừa Đông run lên một chút, nhìn chằm chằm
người phụ nữ không biết tích cực kia, “Anh sắp kết hôn với người khác.”
Cô gật đầu.
“Còn có thể có con”. Anh nói tiếp.
Cô lại gật đầu.