Tiểu quỷ rất sợ Cố Thừa Đông không thích, lập tức giải thích, “Con phải
dành tiền ăn kẹo Alpes để mua đấy.” Của ít lòng nhiều… Nha đầu kia nháy
mắt, đặc biệt nghiêm túc. Cô bé rất muốn ăn kẹo đó, nhưng không đi ăn, vì
còn mua cho ba cái bật lửa.
Cố Thừa Đông cầm bật lửa trong tay, cảm thấy nên giữ cẩn thận, chờ đến
khi tiểu nha đầu này lớn lên sẽ lấy ra cho nó xem. Đây là lần đầu tiên con
gái tặng quà, cái này tương đối thú vị.
Dương Cẩm Ngưng đi đến bên hai bố con họ, tận lực nhìn chiếc lắc trên
chân mình. Quà tặng của cô rất tối, vừa đẹp vừa dùng được, đặc biệt thích
hợp với cô.
Nhưng nha đầu kia không thèm nể mặt mẹ mình, liếc mắt nhìn mẹ một
cái, “Cái kia của mẹ là tiền của bà ngoại mua”, ý là không thể coi như quà
của cô bé.
Dương Cẩm Ngưng tức giận, dừng bước, nhìn con gái của mình, “À,
nhưng mẹ thấy chiếc lắc này rất đẹp, với lại rất quý.”
Nha đầu kia cứ cố lý sự, “Mẹ từng kể cho con nghe một câu chuyện còn
gì. một phú ông quyên góp một trăm vạn, và một người nghèo chỉ có một
trăm đồng nhưng quyên góp cả một trăm đồng. So sánh hai người với nhau,
rõ ràng một trăm đồng của người nghèo vẫn là cao thượng hơn. Như thế, cái
bật lửa này của ba dù không đáng bao nhiêu tiền nhưng mới là cao thượng.”
(eo!!!)
Dương Cẩm Ngưng lười chẳng muốn sửa cách dùng từ sai của con gái,
cô cười: “Bây giờ mẹ thay đổi ý kiến rồi, mẹ nghĩ người quyên một trăm
vạn kia cao thượng hơn.”
Nha đầu nhíu mày, vẫn không hiểu liền hỏi lại, “Vì sao?”