Dương Cẩm Ngưng đứng ở trên ban công sấy tóc, gió thổi tóc cô bây
loạn xạ, nhưng cô cực kỳ thích cảm giác này. Cả người thật thoải mái, hơn
nữa tâm trạng cũng tốt.
Cố Thừa Đông đi đến gần cô liền dừng lại, tựa lưng vào tường, nhìn cô,
vẻ mặt không biểu cảm.
Như có từ trường hấp dẫn, Dương Cẩm Ngưng quay đầu lại, mỉm cười.
Thấy anh bất động cũng không có biểu cảm gì, cô bèn đi vào nhà, lấy ra
cái mũ. Ý nghĩ này xuất hiện khi cô nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, lúc
ấy cô nghĩ không biết Cố Thừa Đông đội mũ vào trông sẽ như thế nào, có
phải rất hấp dẫn hay không?
Nhưng cô không đủ cao, anh lại không chịu phối hợp.
Cô đẩy anh một cái, “Đáng ghét.”
“Tại em vô vị.”
Dương Cẩm Ngưng bĩu môi, “Haiz, em nói cho anh một bí mật.”
“Gì?”
“Bí mật đương nhiên dĩ nhiên phải nói thầm.” Cô làm một bộ mặt nghiêm
chỉnh, bắt anh cúi người xuống.
Cô lập tức đem cái nón đội lên đầu anh, không ngờ làm được, “Dù sao
cũng đội rồi, đừng bỏ ra, nhìn rất đẹp, thật đó.”
Cố Thừa Đông định lấy ra nhưng cánh tay giơ giũa không trung liền dừng
lại, quên đi, nhìn cô cười hài lòng như vậy không biết là đang muốn làm gì.
“Thật sự không để ý?” Anh chủ yếu muốn hỏi vấn đề này.