“Con nghĩ lại xem, người quyên một trăm vạn, có thể xây dựng vài
trường tiểu học, cho nhiều trẻ em có thể đọc sách, người quyên một trăm
đồng kia có thể giúp được bao nhiêu người?”
Nha đầu kia hình như suy nghĩ hồi lâu, tìm không được lý do bác bỏ câu
nói của mẹ, sau đó cô bé nhìn Cố Thừa Đông, “Ba, sau này con sẽ kiếm tiền
mua quà tặng đắt tiền cho ba.”
Dương Cẩm Ngưng thật muốn nôn ra, cô là người sinh con nha, thế mà
con cô lại muốn mua quà cho người khác.
Cố Thừa Đông vuốt đầu con gái, “Ngoan, ba sẽ đợi, không được thất
hứa.”
Nha đầu kia có một điểm lạ là, đáp ừng rồi sẽ làm được, đây mới là
chuyện tốt của con gái.
“Vậy con phải học thật giỏi.” Cố Thừa Đông liền mở miệng.
“Vì sao ạ? Mẹ nói kiếm tiền và học hành không có liên quan.”
(ặc, chị Ngưng dạy con hay đáo để!!!)
Cố Thừa Đông liếc nhìn người phụ nữ kia, cô trốn rất nhanh, giả vờ
không nghe thấy. Cố Thừa Đông hít sâu, ngồi xuống trước mặt con gái,
“Bởi vì học cũng là một lựa chọn. Cũng giống như đường đi, có nhiều con
đường khác nhau để đi, nhiều hướng để lựa chọn, không phải rất tốt sao?”
Nha đầu kia cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu.
Hai bố con nói chuyện một lúc, trẻ con vẫn cứ là trẻ con, nói chuyện với
người lớn lâu rồi cũng sẽ sốt ruột muốn đi chơi. Cố Thừa Đông dặn con cẩn
thận rồi để con đi chơi. Trẻ con bây giờ, thì thích chơi đùa, chỉ cần không
quá trớn, thật ra đều rất tốt.