Anh không thèm nói nữa, lặng im nhìn cô.
Nhưng sau đó cô mỉm cười, “Không có gì, anh có thể kết hôn cùng người
khác, em cũng có thể.” Thấy sắc mặt anh không tốt, cô nói tiếp, “Lẽ nào em
rất kém cỏi, anh sợ em không gả đi được?”
Xem vẻ mặt của anh, cô cảm thấy rất vui, rốt cục hòa nhau một ván. Hiện
tại cô nghĩ thông suốt rồi, cô sợ cái gì, dù sao cũng không phải chia tay
sống không nổi nữa. Trên đời này, phụ nữ chạy theo tình yêu sẽ không điên,
không chết, nhưng chỉ biết theo đuổi duy nhất một thứ là tình yêu thì nhất
định sẽ phát điên, Cho nên phải tìm cho bản thân một thú vui nào đó, kể cả
là công việc hay sở thích, như vậy dù không có đàn ông và tình yêu, bản
thân cũng không đến nổi thất bại.
Cô nhìn theo anh, chậm rãi nở nụ cười.
Nghệ Tuyền hết nhìn Cố Thừa Đông rồi lại nhìn Dương Cẩm Ngưng, sao
đó bĩu môi, “Bảo con câm miệng, ba mẹ lại nói, thật không công bằng.” Hết
sức không công bằng, hết sức bất công, “Con cũng muốn khâu miệng ba mẹ
lại.”
Bầu không khí gượng gạo tiểu quỷ này đánh vỡ.
Sau khi ăn xong, cô bé đem món quà mình mua ra tặng cho Cố Thừa
Đông, vẻ mặt cực kì lấy lòng. Dương Cẩm Ngưng đánh giá! Nhưng lúc thấy
món quà thì Dương Cẩm Ngưng chỉ cười nhạt không nói, có tặng cho cô, cô
cũng không thèm.
Tiểu quỷ có lẽ đã từng thấy Cố Thừa Đông hút thuốc, nên mới mua một
cái bật lửa. Đừng hi vọng cái bật lửa kia có gì tốt, là một cái bật lửa rất bình
thường, bởi vì rất nhiều nơi bán bật lửa này, năm đồng một cái.
(eo, ước chi Nghệ Tuyền là con mình ^^)