Dương cẩm Ngưng chỉ cảm thấy lòng dạ người này thật thâm sâu, ở Cố
gia nhiều năm như vậy cũng chỉ lộ ra bộ dạng bất cần, e rằng ngay cả cha
mẹ anh ta cũng cho rằng anh ta thờ ơ với Cố thị. Nhưng thực chất, anh ta lại
là người cuối cùng được lợi.
Người như vậy rất đáng sợ. Dương Cẩm Ngưng cảm thấy may mắn vì
trước đây không tiếp xúc quá nhiều với anh ta.
“Không muốn biết.” Nếu nguyên nhân thật sự có thể không phải là đáp
án khiến bản thân dễ chịu, kỳ thực không nhất thiết phải nghe. Có người hỏi
trưởng thành là gì, với cô thì chính là không tò mò những thứ gọi là nguyên
nhân, cũng không muốn đem bí mật mà bản thân biết chia sẻ cho người
khác.
Cố Kế Đông nhìn cô, không nói gì nữa.
Dương Cẩm Ngưng đứng lên, “Con gái của tôi còn đang ở nhà, tôi đi ra
ngoài đã lâu rồi, con bé sẽ sợ, tôi phải về đây.”
Anh ta không gật đầu cũng không lắc đầu. Cô không thèm để ý tới, đứng
lên tự mình rời khỏi.
Cố Kế Đông nhìn tách cà phê nóng đang bốc hơi trên bàn, có những bí
mật, vẫn nên chỉ thuộc về một người.
Dương Cẩm Ngưng vừa về tới nhà đã bị con gái tỏ ra ghét bỏ. Trước khi
cô đi chợ, Nghệ Tuyền đã dặn đi dặn lại cô phải mua thạch hoa quả cho cô
bé, vậy mà cô lại quên mất, chỉ mang về một túi đồ ăn lớn.
Nha đầu kia rất đau lòng, đau lòng, mếu máo nhìn mẹ.
“Đói bụng quá, con đói bụng quá” Tiểu quỷ kia nằm bò ra bàn, ngay cả
đầu cũng không buồn nhấc lên.