Nha đâu kia bĩu môi, tiêp tục nằm úp sấp.
Dương Cẩm Ngưng cũng không muốn nói chuyện, nhưng Nha đầu kia bị
cô ức hiếp nên giận dỗi, cô đành dỗ con gái một chút, nhưng con bé lại
không cảm kích. Haizz… thạch hoa quả đúng là có sức mạnh rất lớn.
Dương Cẩm Ngưng dùng ngón trỏ chỉ lên đầu nha đầu kia, “Đi thôi, đi ra
ngoài.”
“Làm gì ạ?”
“Mua thạch.”
Cô bé lập tức sinh lực dồi dào đứng dậy, vui vẻ kéo tay Dương Cẩm
Ngưng.
Mua một giỏ lớn thạch hoa quả, tiểu quỷ không xách nổi nhưng vẫn
muốn tự mình xách lấy. Dương Cẩm Ngưng đành phải chậm chạp đi để chờ
khuê nữ nhà mình, nhưng phát hiện mọi người đi đường đang nhìn cô ý xoi
mói. Được rồi, cô cũng cam chịu số phận, nhìn con lúc này, xác thực cô
cũng cảm thấy mình đang ngược đãi trẻ con.
Vừa về tới dưới khu chung cư thì thấy xe Cố Thừa Đông dừng lại.
Dương Nghệ Tuyền thấy ba, lập tức ấm ức mở miệng, “Ba mau tới xách
giúp con, nặng quá, tay sưng đỏ rồi.”
Dương Cẩm Ngưng hít sâu một hơi, vừa rồi rõ ràng chính con bé đòi tự
mình xách, cô muốn giúp nó cũng không cho.
Cố Thừa Đông nhận lấy túi từ tay con gái, xoa cánh tay con gái một cái,
đúng là đỏ thật. Cô bé lấy một cái thạch ra ăn, vừa đi vừa xách túi sẽ không
ăn được. Vừa nãy là cô bé không nghĩ tới chuyện này nhưng mà dù có để
mẹ xách túi thì mẹ cũng nhất định không cho cô vừa đi trên đường vừa ăn.