Dương Cẩm Ngưng tức giận nhìn chằm chằm con gái sau đó, mới mở
miệng, “Anh gần đây không phải rất bận sao?”
Nha đầu kia vội vàng ăn, nghe câu hỏi của Dương Cẩm Ngưng thì ngẩng
đầu, phát hiện không phải hỏi mình, lại cúi tiếp tục ăn.
Cố Thừa Đông đi vào thang máy, “Bận cái gì?
“Bận…”Cô sửng sốt, “Em làm sao biết anh bận cái gì.” Hiên giờ người ta
bàn tán sự đối đầu giữa anh và Cố Kế Đông như vậy mà anh còn tỏ ra thờ ơ,
bình tĩnh như thế?
Cố Thừa Đông không mở miệng, lấy thêm một cái thạch đưa cho con gái.
Ra khỏi thang máy, Dương Cẩm Ngưng đột nhiên quay đầu lại, “Hôm
nay em gặp em trai của anh.” Thấy Cố Thừa Đông nhíu mày, giống như
không nhớ nổi mình có một em trai, vì vậy cô liền đổi giọng “Hôm nay em
gặp Cố Kế Đông.”
Cố Thừa Đông lần này mới có phản ứng, nhìn chằm chằm cô như xác
định lại cái gì đó, “Nói những gì?”
“Chẳng nói gì cả.” Lúc lấy chìa khóa mở cửa, cô mới mở miệng, “Em và
anh ta không quen thân, dựa theo quan hệ của anh mới nói chuyện vài câu
hỏi thăm thôi.”
Không biết vì sao, Cố Thừa Đông nghe cô nói như vậy lại nở nụ cười.
Dương Cẩm Ngưng hoài nghi, cô hình như không nói cái gì sai?
Như là có ý ngầm với nhau, Dương Cẩm Ngưng chủ động đi làm cơm,
Cố Thừa Đông thì chơi với con gái.
“Con rất thích sói xám.”