Cố Thừa Đông đi ra, Dương Cẩm Ngưng ngoái đầu nhìn anh. Không thể
cùng anh thảo luận vấn đề nam nữ, cô đành nghĩ một chủ đề khác, “Cố Kế
Đông hiện tại đang nhằm vào anh?”
Cố Thừa Đông ngồi cách cô không xa, “Tại sao lại hỏi vậy?”
“Người khác đều nói như vậy?” Dương Cẩm Ngưng cầm điều khiển từ xa
thay đổi một kênh khác, “Quan tâm anh nên mới hỏi anh, không quan tâm
đã chẳng muốn hỏi.”
Ý cô là anh phải trả lời, bằng không sẽ có lỗi nhiều với cô.
“Có thể nói như vậy.”
“Vậy anh nghĩ cuối cùng ai sẽ thắng?” Dương Cẩm Ngưng khá tò mò về
chuyện này, lời đồn đại của mọi người thật lợi hại, khiến cô cảm thấy Cố
Thừa Đông trong miệng người ta với Cố Thừa Đông ngồi trước mặt cô đều
là người không dễ dàng đối phó. Cô thấy anh là một người đàn ông bình
thường, lắm mưu nhiều kế, hiểu rõ thời cuộc.
Có vẻ như anh không hiểu vì sao cô lại quan tâm tơi chuyện này như thế,
“Có cái gì mà thắng với thua?”
“Làm sao không có chứ, đến chiến tranh còn có thắng thua nữa là.”
“Chiến tranh cũng không nhất định sẽ phân định thắng thua.” Anh cố ý
chống lại ý cô, “Chỉ có thể nói tổn thương nhiều hay ít thôi.”
Dương Cẩm Ngưng thở dài một hơi, “Được rồi, kỳ thực ý em là ai tổn
thương ít hơn.”
Thấy anh im lặng không nói, cô mỉm cười: “Là anh sao?”
Anh không đáp, chỉ nói chuyện khác: “Anh không quyết đoán bằng cậu
ta, không dám đem tất cả sực lực đổ lên trận chiến này, không thích được ăn