Chỉ có thể nói, Cố Thừa Đông ngay từ đầu đã có lợi thế, vì vậy tổn thất
cũng ít, đơn giản như vậy thôi. Thay đổi tầm mắt, chỉ dẫn đối phương, chờ
đối phương phát hiện ra thì đã không kịp thoát ra.
Chỉ cần khiến Cố Kế Đông biết được trong cuộc cạnh tranh này anh ta
không có lợi là được.
Cố Kế Đông là người tuyệt đối có khả năng đánh lại người khác, cũng có
thể buông tay.
“Tôi sẽ không gây phiền phức cho anh.” Nếu bản thân đã lĩnh hội được
thực lực của đối phương, cũng không cần phải đưa mình vào thế khó.
Cố Thừa Đông gật đầu, “Ông nội, hẳn là rất thích kết quả này.”
Cố Kế Đông nắm chặt tay, sau đó lại buông ra.
Kết quả đấu thầu đã có, giống như Cố Thừa Đông dự đoán, là bị một
công ty nội địa nào đó đạt được, bọn họ chẳng qua chỉ như tới đây chơi một
chút. Nhiều khi, tình người lại là thứ quan trọng hơn cả.
Sau khi bọn họ cùng nhau đi ra đại sảnh, Cố Kế Đông gọi Cố Thừa Đông
lại, “Anh biết tôi hâm mộ anh cái gì không?”
Cố Thừa Đông dừng bước, “Dương Cẩm Ngưng?”
Cố Kế Đông cười, “Anh quả nhiên đã nghi ngờ từ lâu.”
“Nếu như không phải cậu, cô ấy sẽ không dễ dàng biết được tất cả hành
tung của tôi, hơn nữa có một số việc, xảy ra quá mức trùng hợp.” Anh thành
thật trả lời.
Cố Kế Đông lại cười, có phần bất đắc dĩ, “Thật ra…” Tôi gặp cô ấy trước
anh…Nhưng có lợi ích gì chứ?