“Ai nói tôi không để ý?”Dương Cẩm Ngưng thực sự có chút tức giận,
cũng không biết người phụ nữ này trong lòng đang nghĩ cái gì.
Mộ Song Lăng nhíu mi, “Ồ, tôi tưởng cô không để ý.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn con gái, cậu nhóc kia hình như rất nhẫn nại chơi
đùa cùng Nghệ Tuyền“Tôi yêu con gái tôi, điều đó không thể nghi ngờ,
nhưng tôi rất rõ, con cái không thể theo tôi hết đời. Tôi không biết người
khác làm cha mẹ thế nào, có phải là không thể từ bỏ con cái hay không,
nhưng nuôi dưỡng chúng là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi, đương nhiên
còn vì tình mẫu tử. Nhưng khi chúng trưởng thành, chúng sẽ gặp một người
quan trọng với cuộc đời chúng. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự
thật vẫn là, trong lòng con cái, cha mẹ thật ra chỉ đứng vị trí thứ hai. Người
có thể theo tôi đến già, sẽ không phải là con gái, mà là chồng tôi. Trước đây
tôi cũng đã suy nghĩ, rời khỏi người đàn ông này, sẽ gặp người kế tiếp, tôi
vĩnh viễn sẽ không cô đơn, miễn là tôi muốn.”
Mộ Song Lăng chỉ nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng, không hề lên
tiếng.
Dương Cẩm Ngưng cắn môi, “Cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ, bên cạnh tôi,
nếu không phải là Cố Thừa Đông, nhất định không được.”
Ánh mắt của cô, chưa bao giờ kiên định như vậy, nhưng cô nói xong, tự
mình lại nở nụ cười. Đây chính là suy nghĩ trong lòng cô, cô tuân theo trái
tim mình.
Mộ Song Lăng không ngồi nữa, tự mình rời khỏi.
Cố Thừa Đông và Cố Kế Đông lần này cạnh tranh không hề nhường
nhịn, Cố Thừa Đông không quá để tâm vào chuyện được mất, tận lực làm
tốt là được rồi. nếu như kết quả không như ý, cũng không liên quan đến
người khác, nhưng Cố Kế Đông không như vậy, anh ta chỉ hi vọng kết quả
cuối cùng là thành công, không có ý nghĩ thứ hai trong đầu.