Dương Cẩm Ngưng nhíu mày, “Thịnh Ân Quốc tế không phải bây giờ rất
bận rộn sao?” Thật ra cô muốn nói, Mộ Song Lăng không cùng Cố Thừa
Đông đi công tác, rõ ràng là rất lạ.
“Tôi đang nghỉ phép.” Mộ Song Lăng cười rất sâu xa, “Nghỉ kết hôn, cô
hiểu không?”
Dương Cẩm Ngưng nhíu mày, có cảm giác người phụ nữ này có ý nói
như vậy, Nhưng cô không nghĩ ra vì sao cô ta phải cố ý. “Vậy sao? Cô xác
định hôn lễ của mình sẽ có chú rể?”
“Việc này không phiền cô lo lắng.”Mộ Song Lăng cũng không tức giận,
cười cười nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Không phải cô nghĩ đến chuyện đoạt
hôn đó chứ?”
Cô cắn môi, không nói lời nào, có lẽ đúng là cô muốn vậy. Nhưng cô
vĩnh viễn sẽ không làm. Nếu như một người đàn ông định cùng môt người
phụ nữ khác kết hôn, cô tuyệt đối sẽ không đi cầu xin, nếu đối phương đã
vứt bỏ mình, cô có làm gì cũng chỉ chứng minh bản thân ngu ngốc.
Mộ Song Lăng thấy cô không mở miệng, cũng thu lại nét mặt, “Tôi biết
cô và C Thừa Đông lúc trước có quan hệ, nhưng tôi tuyệt đối không để ý.”
Nói xong cô nhìn sang hai đừa trẻ, “Tôi cũng có con nên sẽ không yêu cầu
ở anh ta quá cao.”
Dương Cẩm Ngưng cắn môi, muốn nói cái gì, nhưng phát hiện mình cái
gì cũng không nói nên lời.
“Cô đã có con gái với anh ấy, đó cũng coi như kỉ niệm giữa hai người, cô
hẳn là không nên tiếc nuối.” Mô Song Lăng giả vờ thoải mái, “Hơn nữa, với
tính cách của cô mà nói, mất đi Cố Thừa Đông, cũng nhất định gặp người
rất tốt, cô sẽ không để ý đâu.”