Mộ Song Lăng nhún nhún vai, không thèm để ý tới phản ứng của con
trai.
Chờ con trai ăn xong, cô mới cười cười, “Đi thôi, chúng ta qua đó tâm sự
với cô xinh đẹp kia.”
“Mình mẹ qua đó được rồi.” Kỷ Thành Hạo không thích đi cùng mẹ.
Mộ Song Lăng giả vờ ngạc nhiên, “Mẹ tưởng con thích! Từ nãy cứ thấy
con nhìn qua bên đó mà.”
Kỷ Thành Hạo ngậm miệng. Thực ra cậu bé muốn nói, vừa nãy mình
nhìn cô kia, xem có đúng là cô mang thai không, nếu có thì sinh ra chắc sẽ
là một cô bé đáng yêu lắm nhỉ.
Đương nhiên chuyện này không thể nói ra, bằng không, để mẹ biết được
thế nào cũng suy nghĩ xa xôi.
Mộ Song Lăng đi qua phía Dương Cẩm Ngưng.
Dương Cẩm Ngưng thấy Mộ Song Lăng có chuyện muốn nói, vì thế bảo
Nghệ Tuyền qua bên kia chơi với Kỷ Thành Hạo. Con bé này không có ý
kiến gì, nói đi là đi, chẳng qua là vì Dương Cẩm Ngưng vừa mua cho cô bé
một cánh gà, nên cô bé mới vui vẻ mà đi.
Dương Cẩm Ngưng quay lại nhìn Mộ Song Lăng ngồi bên cạnh, thật ra
cảm giác của cô đối với Mộ Song Lăng rất phức tạp, không thể nói rõ là
cảm giác gì.
Dương Cẩm Ngưng gạt tóc trên trán.”Con trai của cô rất đáng yêu.”
Mộ Song Lăng nở nụ cười, thứ nhất con trai cô dĩ nhiên rất đáng yêu, thứ
hai, Dương Cẩm ngưng nói như vậy là cố ý.
“Không dễ thương bằng con gái của cô.” Mộ Song Lăng vẫn cười.