“Tuyền Tuyền là một đứa trẻ lễ phép, có phải là nên qua bên đó chào hỏi
cô ấy một tiếng không?”
Dương Nghệ Tuyền nhìn mẹ một lúc, ngẫm nghĩ xem mẹ đang muốn làm
gì, sau đó uống một ngụm coca lớn rồi mới đứng dậy, chạy đến bên Mộ
Song Lăng nói gì đó.
Dương Cẩm Ngưng cũng nhìn chằm chằm họ.
Nghệ Tuyền rất nhanh chạy trở lại, trong tay cầm một cái bánh trứng.
Dương Cẩm Ngưng chờ con gái mình ăn xong, mới mở miệng, “Cô kia
và anh kia đang nói chuyện gì?”
Cô không hỏi còn được, nghe hỏi xong, Dương Nghệ Tuyền bất bình,
“Mẹ, mẹ xem bọn họ, cái anh kia căn bản không thích ăn KFC, nhưng cô
vẫn đưa anh đến ăn. Con rất muốn đến đây ăn, nhưng mẹ lại không cho con
đến.”
Dương Cẩm Ngưng lập tức hiểu ra.
Hóa ra là mẹ con.
Nếu như nỗi phiền não của Dương Cẩm Ngưng là vì Nghệ Tuyền thích
ăn KFC, thì nỗi phiền não của Mộ Song Lăng lại là con trai cô ấy già dặn
trước tuổi, có vẻ trưởng thành hơn các bé đồng trang lứa, nên sở thích cũng
không giống những đứa trẻ khác. Chính vì thế mà Mộ Song Lăng cảm thấy,
không biết có phải là mình đã nuôi dạy con sai cách hay không.
Mộ Song Lăng hất hàm về phía Nghệ Tuyền, trêu chọc con trai mình,
“Cô bé rất đáng yêu, con có thích không?”
Kỷ Thành Hạo liếc mắt nhìn mẹ mình, “Vô vị.”