Cố Thừa Đông im lặng, hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Vốn dĩ anh quay
lại là vì Mộ Song Lăng mời về, Khưu Thịnh Danh tuổi cao, công ty lại đang
gặp khó khăn nên anh mới tới Thịnh Ân Quốc Tế để trợ giúp, anh chưa
từng nghĩ muốn ở lại.
Khưu Thịnh Danh tức giận nói: “Con vì cái loại đàn bà đó mà làm vậy,
thật chẳng ra làm sao.”
Thấy Khưu Thịnh Danh phản ứng như vậy, Cố Thừa Đông nhìn với vẻ
ngờ vực. Chẳng phải trước kia chính ông cũng bị phụ nữ mê hoặc đấy sao?
Giờ nói vậy chẳng khác nào tự mắng mình? Thật là nực cười.
“Loại đàn bà nào?”
“Hám vinh hoa phú quý.”
Cố Thừa Đông hít sâu, “Lần trước bố nói con giống mẹ, không hề có
điểm nào giống bố. Bây giờ con thấy bố nói rất đúng. Bởi vì, sau khi nghe
xong câu nói vừa nãy của bố, điều con nghĩ chính là, nếu cô ấy thật sự thích
tiền thì con sẽ kiếm tiền về cho cô ấy.”
Hám của dường như là một điều xấu, nhưng nếu chúng ta có đủ năng lực
gánh vác thì thực ra nó cũng không hoàn toàn là xấu xa.
Thấy ánh mắt khó tin của Khưu Thịnh Danh, Cố Thừa Đông tiếp tục nói:
“Kinh nghiệm, sự từng trải, chưa chắc đều chính xác. Bao nhiêu năm nay,
bố đã hao tổn rất nhiều sức lực cho sự nghiệp, cuối cùng giờ bố cũng đã
thành công rồi. Nhưng, cái giá lớn nhất mà bố phải trả đấy là – người phụ
nữ mà bố yêu đã trở thành vợ của người khác, thậm chí, ngay cả chuyện
mình có con trai mà bố cũng không biết. Bố luôn làm theo ý mình, bố cho
rằng mẹ con không thể chịu khổ, cho nên bố tự ý quyết định từ bỏ tình yêu
của hai người. Bố nghĩ mẹ con lấy người khác sẽ được sống hạnh phúc, bố
cho rằng nếu bố không thành đạt thì không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ
con, cho nên bố đã từ bỏ. Rồi, bây giờ kết quả thế nào?” Cố Thừa Đông thở