Cô nói có chút khoa trương, nhưng sự thật cũng không khác là mấy, trẻ
con lớn như thế rồi cũng có lòng tự trọng cao lắm chứ!
Nhưng nhắc tới chuyện này Dương Cẩm Ngưng cũng phiền muộn, dạy
Nghệ Tuyền đếm số rõ như thế rồi mà chẳng hiểu sao con bé thi vẫn bị sai.
Bài thi rõ ràng vô cùng dễ, chỉ có đếm, đếm, đếm mà thôi …
Cố Thừa Đông mất ngày đi công tác mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi, không
thấy con gái ở đây thì cũng chẳng buồn giữ hình tượng nữa (ọc!!!!), liền đi
vào tiếp tục ngủ. Dương Cẩm Ngưng thấy anh như vậy thì tỏ ra vô cùng
kinh ngạc. Đầu tóc anh bù xù, quần áo xộc xệch khác hẳn mọi ngày. Cô vốn
có ý định không cho anh ngủ nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh lại
không lỡ, đành chờ anh ngủ dậy rồi nói chuyện.
Cố Thừa Đông đi ngủ rồi, cô liền đi lại trong nhà xem xét.
Đồ đạc trong nhà không nhiều, rất ngăn nắp sạch sẽ, có cảm giác hơi đơn
điệu.
Lòng vòng một hồi, cảm thấy vô vị, cô tới phòng làm việc của anh xem
giá sách. Không biết những cuốn nào anh đã đọc, cuốn nào chưa đọc, vì anh
không giống người khác, lưu lại bút kí trong sách. Cô vẫn muốn xem một
chút xem anh có cái suy nghĩ vĩ đại gì không.
Cô lật giở một cuốn sách, chẳng thấy có hứng thú nào cả, toàn là sách
chuyên ngành.
Cô đổi một cuốn khác, khá mới, chắc là anh chưa đọc. Cô cảm thấy cuốn
này có vẻ sẽ hay, vì cô cho rằng những cuốn sách anh đọc nhất định là
những cuốn cô không hiểu nổi. Lật vài trang không thấy có gì hay, nhưng vì
có hình minh họa khá thú vị nên cô xem tiếp, bất chợt cô nhìn thấy một thứ
kẹp trong quyển sách.
Cô cứng đờ người, tay run run cầm sợi tóc bạc kia lên…