mà cô ấy chịu kết hôn. Bạn anh ta nói, người đàn ông ấy chỉ nói ba chữ
“anh yêu em”.”
Kể xong, Dương Cẩm Ngưng thầm quan sát Cố Thừa Đông, thấy anh
chẳng có biểu hiện gì.
Cô không chịu bỏ cuộc, tiếp tục kể thêm hơn chục câu chuyện kiểu như
vậy nữa, rốt cuộc Cố Thừa Đông cũng chịu ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm
cô.
Cô cười: “Anh xem, một số người đàn ông làm như nói ba chữ ấy là sẽ
chết người không bằng.” Thấy anh có vẻ không để ý tới mình, cô lại tiếp
tục: “Anh có biết ba chữ em nói là ba chữ nào không thế?”
“Wo ai ni (I love you)!” Cố Thừa Đông nói xong liền cúi đầu, lần này
tuyệt đối không ngẩng đầu lên nữa, khóe mắt thấp thoáng nụ cười. (haha tôi
cười bò lăn bò càng ra rồi đây này hai anh chị ạ =))))
“Anh nói cái gì?” Cô đẩy anh, “Nói lại lần nữa!”
“Đi nấu cơm đi, đói chết đi được.”
Dương Cẩm Ngưng: “…”
Ăn cơm xong, làm một vài chuyện không thích hợp cho trẻ nhỏ xem =
=”), Dương Cẩm Ngưng liên tục cười khúc khích, khẽ huých vào người đàn
ông bên cạnh, “Anh thổ lộ với em rồi nhé.”
“Có sao? Sao anh lại không nhớ rõ.”
“Có có có, em nói có là có.”
“Anh nói cái gì nào?”