Cố Thừa Đông đưa con gái đi theo. Nghệ Tuyền sau khi ngồi vào xe của
ba, liền tròn mắt quan sát ba, “Ba, con muốn nói với ba một chuyện.”
“Con thi không được một trăm điểm.” Cố Thừa Đông nói tiếp.
Nghệ Tuyền tức giận, mạnh mẽ lên án, “Mẹ là kẻ phản bội.” Rõ ràng đã
hứa không nói với ba.
Cố Thừa Đông vươn tay xoa đầu Dương Nghệ Tuyền.
“Chúng ta đi đâu?”
“Tham gia hôn lễ của một người.”
Nha đầu kia cô cùng hưng phấn, cô bé thích nhất là tham gia hôn lễ,
chẳng những có thể thấy cô dâu xinh đẹp, mà còn có thể ăn kẹo, “Con
thích.”
Cố Thừa Đông lắc đầu.
Tới nơi tổ chức hôn lễ đã thấy phóng viên và khách khứa tới đầy đủ. Cố
Thừa Đông dắt Dương Nghệ Tuyền đi vào lối cửa phụ, Mộ Song Lăng đang
trang điểm. Qua tấm gương, nhìn thấy một lớn một nhỏ, cô không nhịn
được mà mở miệng, “Anh còn dám đến, anh không sợ đến lúc đó tôi không
tìm được người, bắt anh thế chỗ sao? Lúc ấy anh chỉ có thể làm ông xã của
tôi thôi.”
Cố Thừa Đông thấy cô cười tự nhiên, không khỏi lắc đầu, “Cô thật sự tin
Kỷ Chính Nham sẽ đến cướp hôn hả?”
“Anh không có lòng tin với bạn mình thế à?” Mộ Song Lăng tiếp tục
cười.
“Tôi là sợ cô biến thành trò cười thôi.”