“Yên tâm, quảng trường XX rất to, rất rõ.”
“Ừ.”
“Anh đừng kết hôn…”
“….”
“Nếu anh dám kết hôn, em sẽ…”
“Sẽ khóc cho anh xem.”
Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, khẽ nói, “Đừng
ngồi dưới ánh nắng.”
“Không cần anh lo, đồ khốn!”
Cố Thừa Đông cúp điện thoại.
Anh đi vào trong, đưa con gái ra ngoài, trước khi đí quay lại nhìn Mộ
Song Lăng, thành tâm nói, “Nếu như cậu ta tới, thì cùng cậu ta đi đi! Không
phải ai cũng có thể cho cô rung động đến cả đời.”
Anh kéo tay con gái rời khỏi đó, đi bộ về phía trước, quên cả việc mình
lái xe tới.
Đi được một đoạn, nha đầu kia hình như không muốn đi nữa.
“Mẹ con tính tình không tốt, đi chậm, mẹ chờ lâu nhất định sẽ tức giận.”
Cố Thừa đông nhìn con gái.
“Chân con ngắn, không đi nhanh được.”
Cố Thừa Đông bế con gái lên, tiếp tục đi về phía quảng trường XX.