Mấy sợi tóc bạc cuộn vào nhau, một sợ ngắn, còn lại đều dài. Cô đặt
chúng trong lòng bàn tay, chăm chú ngắm.
Lời hứa hẹn “bạch đầu giai lão” đã mất đi, giờ phút này cô đã tìm lại
được.
Cô muốn khóc, rất muốn…
Chúng ta đều cho rằng bản thân là một kẻ si tình, nhưng lại không tin đối
phương cũng vậy.
Cô cho rằng nó đã bị gió thổi đi, hoặc là cành cây ấy đã bị chặt đi, nhưng
hóa ra, lúc anh rời khỏi Cố gia, anh đã mang theo nó.
Cô cho rằng thứ đồ nhỏ nhoi này chẳng đáng để một người đàn ông như
anh để tâm. Nhưng hiện tại mới nhận ra, chỉ là anh không nói ra lời mà thôi,
cô thật sự rất cảm động…
Cô cầm lấy sợi tóc bạc, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
Cố Thừa Đông tỉnh dậy liền bật máy tính lên làm gì đó. Dương Cẩm
Ngưng đi vào trong phòng, liếc qua màn hình, không hiểu gì cả, cảm thấy
trong đầu mấy người này toàn chứa những thứ không bình thường.
Cô đi đi lại lại mấy vòng vẫn không thu hút được sự chú ý của anh, liền
ngồi xuống mở miệng: “Em kể cho anh nghe một chuyện nhé.”
Cố Thừa Đông ngẩng đầu, im lặng nhìn cô.
Anh không lên tiếng có nghĩa là đã đồng ý, cô bắt đầu kể: “Có một cặp
yêu nhau sắp đi đến kết hôn, nhưng người con trai cầu hôn thế nào cô gái
cũng không đồng ý, cho dù anh ta có mua nhà đề tên của cô gái đi chăng
nữa. Sau đó, hai người họ chia tay, cô gái kết hôn với người khác. Chàng
trai về sau đi hỏi bạn bè, rằng người đàn ông kia theo đuổi cô gái thế nào