Cố Thừa Đông không để ý lời cô, nói, “Anh mặc một chiếc áo sơ mi mới
có ba lần mà em đã nói nhìn phát ớn, rốt cuộc ai có mới nới cũ đây hả?”
Cô nghiêm mặt, “Giống nhau sao? Lần này là anh muốn tiêu một số tiền
lớn, lại còn không thèm bàn với em nữa.”
“Chẳng phải anh vừa nói đấy thôi?”
“Anh cái này gọi là thông báo.”
“Dù sao vẫn còn khá hơn em, mua nhà mới mà không thèm nói một câu,
mấy tháng sau mới giả vờ nhớ tới rồi nói với anh.”
Dương Cẩm Ngưng im lặng, được rồi, cô đuối lý.
Có mới nới cũ cũng không có gì, không đổi người cũ là tốt rồi. = =
Thú vui chơi mạt chược của Dương Cẩm Ngưng ngày càng tăng. Nhưng
mà vẫn may là cô không quá nghiện, ít ra vẫn còn nhớ giờ về nhà, đi chợ,
nấu cơm.
Trong số bốn người phụ nữ đánh mạc chược, có ba người đã từng ly hôn,
hai trong số họ bây giờ vẫn còn độc thân. Cô gái còn lại vừa kết hôn liền
hỏi kinh nghiệm bọn họ: “Vì sao các chị lại ly hôn?”
“Bồ bịch.” Hai người phụ nữ cùng mở miệng.
Đến phiên Dương Cẩm Ngưng, cô day trán, cô cũng tái hôn rồi, nhưng dù
sao cũng là đã từng ly hôn, vì vậy đột nhiên có chút mất hứng, “Nhìn không
vừa mắt.”
Trong mắt ba người còn lại thì thế cũng là vì ngoại tình mà thôi. Phụ nữ
đều có thể chấp nhận khuyết điểm của người đàn ông, ngoại trừ việc anh ta
có bồ.