Tuy rằng không chủ động, nhưng khi cô hỏi thì anh đều đưa đầy đủ, vì
vậy cô liền gật đầu.
“Vậy ông xã cô đi ra ngoài có chủ động nói với cô không?”
“Có”. Trước đây thì không, nhưng hiện tại thì có.
Mọi người cùng gật đầu, “Ông xã của cô đối với cô thật tốt, so với trước
đây chắc là tốt hơn nhỉ?”
Trước đây cái gì? Dương Cẩm Ngưng nhíu mày suy nghĩ một chút, à, kỳ
thực cũng có thể coi như vậy.
“Không phải chứ, ông xã của cô rất tuấn tú, nghe nói những người như
thế đều rất đào hoa. Cô phải xem trọng mới được, loại đàn ông này dù
không đào hoa cũng sẽ có rất nhiều cô gái lượn lờ trước mặt, cô nghĩ xem,
anh ta có thể cự tuyệt một lần, nhưng còn lần hai, lần ba…”
Về phương diện này cô rất tin tưởng Cố Thừa Đông, “Không đâu, anh ấy
cũng là tái hôn.”
Mọi người lần thứ hai gật đầu, “Nhìn chung loại đàn ông từng mắc sai
lầm sẽ không phạm vào sai lầm nữa. Vậy cô thật may mắn nha, tái hôn với
người đàn ông tốt, hiểu được lòng phụ nữ.”
Nói chuyện phiếm một lúc, liền khơi dậy hứng thú của Dương Cẩm
Ngưng. Vì vậy vừa đánh bài vừa nói chuyện xấu của ông xã, nói về những
chuyện của ông chồng cũ, sau đó lên án mạnh mẽ chuyện xấu của đàn ông.
Cứ như vậy, quên mất thời gian trôi qua.
Mãi đến khi cô đói đến mức dạ dày dính vào nhau rồi mới nhớ tới mà
cầm di động lên. Muộn quá! Cố Thừa Đông gọi tới mười mấy cú điện thoại.
Cô lập tức gọi điện cho anh báo bình an, đương nhiên là bị anh mắng một