thai, Khưu Thịnh Danh vô cùng hi vọng lần này sẽ là con trai.
Nhưng sinh hạ, vẫn là một bé gái.
Cố Thừa Đông và Dương Cẩm Ngưng không quá đặt nặng vấn đề đặt tên
cho con, mang họ gì cũng được. Vì thế Dương Cẩm Ngưng đặt tên cho con
gái là Dương Nghệ Lâm, như thế đi chơi với Dương Nghệ Tuyền mọi người
mới biết hai đứa là chị em. Nhưng Khưu Thịnh Danh lại có ý kiến về
chuyện này, con theo họ Khưu mới đúng, đó là con cháu Khưu gia. Nhưng
phản đối vô hiệu, Dương Cẩm Ngưng vẫn sử dụng tên Dương Nghệ Lâm.
Khưu Thịnh Danh đến đây ngày càng nhiều, Dương Nghệ Tuyền cũng bị
lão gia này mua chuộc rồi, cứ “ông nội, ông nội” gọi thật vui vẻ. Khưu
Thịnh Danh rất thích ôm Dương Nghệ Lâm đi ngoài chơi.
Dương Nghệ Tuyền cũng biết, em của mình rất được yêu thương, không
khỏi có chút xíu đố kị.
Khi Dương Nghệ Tuyền được tám tuổi, mẹ cô lại sinh hạ người em thứ
hai, cô mới hiểu cái gì là muôn vàn sủng ái làm một thân. Cô và Dương
Nghệ Lâm chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó, Dương Nghệ Tuyền tổng kết, lí
do khiến mình chơi thân với NGhệ Lâm là vì hai cô đều bị em gái thứ ba
lấy đi một nửa yêu thương.
Sau khi sinh hạ Khưu Gia Nghi, Dương Cẩm Ngưng có phần buồn bã,
nắm lấy tay Cố Thừa Đông, hỏi: “Em không thể sinh được con trai phải
không?” Không phải cô trọng nam khinh nữ, mà là sinh được ba cô con gái
có phải là hơi quá rồi không.
Cố Thừa Đông gất đầu, “Ừ”
Con người này, đáng ghét!
Kỳ thực ý của anh là, đừng sinh nữa, ba đứ đủ rồi, khó mà nuôi được.