Lúc Dương Nghệ Tuyền quay lại trường học thì Dương Nghệ Lâm lại
tiễn cô.
Dương Nghệ Tuyền kinh ngạc hỏi em gái, “Không phải em không thích
chị sao?”
“Thích, em rất thích chị.” Dương Nghệ Lâm rất hài lòng, “Chị đi thì tốt
rồi, phòng chính là của em, chị đi em rất thích chị.”
Dương Nghệ Tuyền,”…”
***
Đôi giày.
Dương Nghệ Lâm khóc ầm ĩ đòi mua giầy mới, bởi vì em gái không chỉ
được mua quần áo mới, còn có rất nhiều giầy mới, thế nên cô cũng phải có
giầy mới, hơn nữa còn phải thật đẹp, thật tốt. Dương Cẩm Ngưng đành đưa
con gái đi mua một đôi giày, Nghệ Lâm vô cùng hài lòng.
Khi Cố Thừa Đông trở về, Dương Nghệ Lâm liền khoe, “Ba, ba xem giầy
mới của con, có đẹp không?”
Khưu Thịnh Danh đến, Dương Nghệ Lâm lại khoe, “Ông nội, ông xem
giầy mới của con, có đẹp không?”
Mộ Song Lăng đến cửa, “Dì Mộ, dì xem giầy mới của con, có đẹp
không?”
Dương Nghệ Lâm mang giầy mới, vô cùng hài lòng chạy đến trước mặt
Khưu Gia Nghi, “Đừng tưởng rằng chỉ mình em mới có giầy mới, chị cũng
có, còn đẹp hơn của em.”
Khưu Gia Nghi, “…”