“Bốn chân” Dương Nghệ Tuyền tiếp tục tìm kiếm.
Dương Cẩm ngưng, “…”
(=)))))))))))))))))) xin phép cho tớ dừng lại cười!!!!)
***
Lại nói chuyện ở trường.
Sau khi Dương Nghệ Tuyền học cấp ba, bắt đầu ở nội trú, cuối tuần sẽ trở
về, mỗi lần cô về nhà, hai cô em gái sẽ ở dưới lầu đón cô. Dương Nghệ
Lâm tương đối xấu tính, nhận ngay lấy túi của chị, trực tiếp tìm xem có thứ
gì ăn được không.
Dương Nghệ Tuyền vô cùng bất đắc dĩ, khi thấy Dương Nghệ Lâm trộm
được vật gì thì sẽ lấy lại chia cho em út.
Khâu Gia Nghi lớn hơn một chút, vẫn rất hiền lành, không nói nhiều
nhưng đặc biệt thích cười. Bởi vậy Dương Nghệ Tuyền và Dương Nghệ
Lâm đều rất quý cô em gái này, có điều không bao giờ thể hiện rõ ràng.
Dương Nghệ Lâm keo kiệt lúc nào cũng thích đùa em gái, vừa cất kĩ sô cô
la, vừa nói với Khưu Gia Nghi, “Gọi chị, chị sẽ cho ăn.”
Khưu Gia Nghi một mình một phòng, mà Dương Nghệ Tuyền và Dương
Nghệ Lâm giống như trước đây, ở cùng một phòng. Lúc nào Dương Nghệ
Tuyền và Dương Nghệ Lâm cũng cãi nhau về vấn đề diện tích, cuối cùng
thống nhất lấy đường phân cách, không được vi phạm.
Dương Nghệ Lâm không nhiều đồ lắm nhưng dọn dẹp phòng hầu như chỉ
là mình cô bé, vì Nghệ Tuyền khá ghét dọn dẹp.
“Chị, chị đừng vứt đồ lung tung nữa.” Nghệ Lâm vẫn hay quát Nghệ
Tuyền như vậy.