“Chân vịt, con muốn ăn chân vịt.” Dương Nghệ Lâm mở to đôi mắt vô
tội nhìn mẹ.
Dương Nghệ Tuyền cũng không chịu ngồi yên, “Mẹ, con cũng muốn ăn.”
Dương Nghệ Lâm trừng mắt với chị, “Em nói trước, từ trước đến sau, em
ăn xong mới đến lượt chị.”
“Sao chị phải nghe em?”
“Phải nghe em, phải nghe em,…”
Cố Thừa Đông cũng không quan tâm, thấy con gái nhỏ hình như muốn ăn
nhưng đĩa lại ở quá xa, nên chuyển đĩa thức ăn đến trước mặt con, Cố tam
tam thấy vậy liền nhìn bố cười.
Dương Cẩm ngưng đập mạnh bàn, chỉ thiếu nước quát lên “Im lặng!”.
Động tác cô rất nhanh, trực tiếp tìm hai chân vịt, đưa một vòng trước mặt
Dương Nghệ Tuyền và Dương Nghệ Lâm,sau một cái bỏ vào bát của Cố
Thừa Đông, một cái bỏ vào bát của Cố tam tam. (eo!!!!)
Cố tam tam có chân vịt, giả như không biết chiến tranh trên bàn ăn, ung
dung ngồi gặm = =. Cố Thừa Đông thấy con gái út ăn ngon, lại bỏ nốt cái
chân vịt vào bát cô bé.
Cố tam tam nhìn Cố Thừa đông, “Cám ơn ba.” (sặc!!!!)
Trên bàn ăn rốt cục cũng yên tĩnh một chút, Dương Cẩm Ngưng vừa
ngẩng đầu, lại thấy Dương Nghệ Lâm cầm đũa tìm kiếm, nhíu mày, “Con
lại tìm cái gì?”
“Chân vịt.”
Dương Cẩm ngưng sửng sốt hai giây, “Một con vịt có mấy chân?”