Dương Nghệ Lâm kiên quyết nằm im, “Đúng, em muốn hai người bị
đóng băng luôn đi. Em cứ nằm đây đấy!”
Dương Cẩm Ngưng lười nói, sao cô lại sinh ra một đứa con gái ngốc như
thế chứ…Cô ngồi dậy, ôm lấy Cố tam tam đi ra ngoài, không muốn nhìn
thấy Dương Nghệ Lâm.
Dương NGhệ Tuyền cũng nhìn chằm chằm em gái, “Em không dậy đúng
không?”
Dương Nghệ Tuyền quay người hừ một tiếng.
Khi Dương Cẩm Ngưng và Dương Nghệ Tuyền đều đi, Dương Nghệ
Lâm mới ngồi dậy, hai người đó thực sự mặc kệ cô, vì vậy cô bé đứng lên,
vỗ vỗ cái mông rồi rời khỏi.
Sau này, có một lần Dương Nghệ Tuyền hỏi Dương Nghệ Lâm, “Có sợ
mẹ đánh không?”
“Không sợ, mẹ không đánh em, cũng không mắng em.”
Dương Nghệ Tuyền nhìn trời, đứa trẻ trốn học khỏi nhà trẻ không phải
Dương Nghệ Lâm sao? Bị Dương Cẩm ngưng bắt được giáo huấn một trận
thê thảm, chủ yếu là Dương Nghệ Lâm không nhận sai, khiến Dương Cẩm
Ngưng thật sự nổi giận, trực tiếp cầm chổi lông gà đến. Tuy Dương Cẩm
Ngưng cũng nói Dương Nghệ Tuyền không nghe lời, nhưng từ nhỏ đến lớn,
cô thật sự chưa từng bị đánh, còn Dương Nghệ Lâm lại luôn thích khiêu
chiến với mẹ đến cùng.
Dương Nghệ Lâm tiếp tục, “Mẹ thích em nhất, bố cũng thích em nhất,
ông nội cũng thích em nhất, ông ngoại cũng thích em nhất…” = =
Dương Nghệ Tuyền lập tức chặn em gái lại, “Người chị thích nhất không
phải em.”