“Mách thì mách, chị sợ mày à?”
Nói đi là làm, Dương Nghệ Lâm chạy đến bên cạnh mẹ, “Mẹ, cả ngày
nay chị nghịch máy vi tính!”
Dương Cẩm Ngưng bị đánh thức, khó chịu liếc nhìn Dương Nghệ Lâm,
“Nhỏ giọng chút, đừng đánh thức em dậy không lại bận túi bụi bây giờ.”
Dương Cẩm Ngưng cảm thấy cả nhà chỉ có con gái nhỏ là bớt lo, cũng
mới hai tuổi, nhưng bình thường rất ngoan ngoãn đáng yêu, cũng rất ít khi
ầm ĩ, tuyệt dối không giống như hai đại gia hỏa kia, khi còn bé đã hành hạ
chết người ta, lớn lên vẫn còn nghịch.
“Mẹ, nhanh đi mắng chị đi.” Dương Nghệ Lâm kéo tay mẹ không buông.
Dương Cẩm Ngưng gạt tay con gái, nhíu mày, “Chị con chơi máy tính,
không phải cũng có con bao che sao? Còn đi mách, xem sau này ai chơi với
con.”
Dương Nghệ Lâm buồn bực, chu miệng lại, “Mẹ bất công, khi con ăn quà
vặt mẹ đều mắng con, chị chơi máy tính mẹ lại không mắng chị.”
“Câm miệng.”
Dương Nghệ Lâm càng ấm ức, “Mẹ không yêu con, chỉ yêu em gái, còn
cưng chiều chị nữa!”
Dương Cẩm Ngưng cảm thấy đau đầu, giọng Nghệ Lâm rất lớn, khiến Cố
tam tam trong lòng Dương Cẩm Ngưng thức giấc. Cô nổi giận, “Ra ngoài
ngay!”
“Không, con không đi.” Dương Nghệ Lâm chẳng có ưu điểm gì, tạm thời
chỉ có tính ương bướng.