Dương Cẩm NGưng ôm Cố tam tam, thấy con gái đang mở hai mắt nhìn
chằm chằm mình, lại còn cười với chị.
Dương Nghệ Lâm nhìn thấy em gái cười, rất không vui, “Đáng ghét! Quỷ
đáng ghét! Quỷ đáng ghét!”
Dương Cẩm Ngưng vừa nguôi giận một chút, nghe con gái nói vậy lửa
giận lại bùng lên, “Con mới đáng ghét!”
Dương Nghệ Lâm mặc kệ, “Mẹ mắng con, cũng không mắng chị và em
gái, mẹ ghét con nhất.” Nói xong, cô bé ngồi phịch xuống đất.
Bây giờ là mùa đông, mấy ngày nay lạnh kinh người, ngồi trên mặt đất,
chỉ nghĩ cũng đã thấy buốt giá.
“Con đứng lên cho mẹ.”Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm nha đầu
kia, đúng là “tức chết”…
Dương Nghệ Lâm lắc đầu, nhất quyết không đứng dậy, lại còn trực tiếp
nằm xuống đất, liên tục kêu ca Dương Cẩm ngưng không công bằng, cưng
chiều chị, thiên vị em gái, đối xử với mình không hề tốt.
Giọng Dương Nghệ Lâm rất lớn, Dương Nghệ Tuyền ở một phòng khác
cũng nghe được.Vừa thấy Dương Nghệ Lâm nằm lăn trên đất, con bé hoảng
sợ, “Sao vậy mẹ?”
Dương Cẩm Ngưng thở dài, “Nó nói mẹ cưng chiều con.”
Dươn Nghệ Tuyền nhìn trời, đi đến kéo em gái, “Đứng lên!”.
Dương Nghệ Lâm dứt khoát lắc đầu, “Không, em nhất định không
đứng!”
Dương Nghệ Tuyền khoanh hai tay trước ngực, “Em không đứng dậy thì
được tác dụng gì? Người bị đóng băng chắc chắn không phải mẹ với chị.”