“Chị, thừa nhận đi, thật ra chị cũng thích em nhất.” ._.”)
Dương nghệ Tuyền, “…”
****
Sự kiện ăn chân gà chân vịt.
Dương Nghệ Tuyền mười ba tuổi, Dương Nghệ Lâm tám tuổi, Khâu Gia
Nghi năm tuổi…
Mấy ngày vừa rồi, Cố Thừa Đông đi làm về đều mua vịt quay, tụi nhỏ
đứa nào cũng thích ăn. Thậm chí sáng sớm lúc anh chuẩn bị đi ra khỏi cửa
còn dặn dò, “Ba đừng quên mua vịt quay về nhé!”
Lúc ăn cơm chiều, một trong các món ăn là vịt quay trở thành đối tượng
tranh cãi.
Dương Nghệ Tuyền ăn tương đối tùy ý, Khưu Gia Nghi yên tĩnh ăn
không mở miệng nói chuyện, mà Dương Nghệ Lâm lại đặc biệt nóng ruột,
hơn nữa sợ không ăn được thứ ngon, cầm đôi đũa tìm kiếm đĩa vịt quay.
Dương Cẩm ngưng cuối cùng cũng bưng đồ ăn lên, sau khi thấy động tác
của Dương Nghệ Lâm, lập tức trừng mắt, “Ăn cơm trước.”
Được rồi, Dương Nghệ Lâm ấm ức ăn cơm.
Sau đó, tiếp tục tìm kiếm chân vịt, nhất định phải ăn chân vịt. Dương
Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm đôi đũa của Nghệ Lâm, “Con tìm cái gì, lật
qua lật lại như thế, ai còn ăn được nữa.”
“Người khác không ăn thì thôi, con ăn hết.”
Dương Cẩm Ngưng hít sâu, “Rốt cục con muốn tìm gì?”