Cố Y Hạm gõ đầu cô: “Chị đang nói nghiêm túc đấy nhớ!” Nhìn Dương
Cẩm Ngưng, Cố Y Hạm không nhịn được mà nói, “Rốt cuộc là em muốn
thế nào hả, có một ông chồng tốt như vậy, cũng không thèm quan tâm, định
muốn biến mình thành người xa lạ thật hả?”
“Ông xã tốt như vậy. . .” Nói xong, Dương Cẩm Ngưng không nhịn được
mà bật cười: “Vậy mà còn cả ngày không biết đường về nhà?”
“Đấy là chú em của chị không hiểu thế nào là chủ động.”
“Vậy em nên chủ động?” Cô hình như đã từng nghe một câu nói, một
người đàn ông, cho dù hắn có thiếu chủ động thế nào đi nữa, khi gặp được
người con gái khiến hắn động tâm thì hắn tự nhiên sẽ biết chủ động.
“Hôn nhân là do tòa thành do hai người cùng xây dựng, không thể cứ chờ
mong đối phương chủ động, như vậy hai người càng chạy sẽ càng xa nhau.
Cho dù em nghĩ thế nào thì Thừa Đông cũng vẫn là chồng em. Trong mắt
mọi người, trên pháp luật, cậu ta cũng vẫn là người đàn ông đi cùng em tới
hết đời. Lẽ nào em còn muốn tự tìm một đường để rút lui?”
Đường lui?
Dương Cẩm Ngưng sửng sốt vài giây rồi cười một cách ngây ngô, thay
đổi trọng tâm câu chuyện, đúng là cô không nên bắt bà chị họ này đãi một
bữa ăn thịnh soạn như thế.
Sau đó, hai người tiếp tục ăn cơm, nói những vẫn đề không mẫn cảm như
vậy nữa mà nói mấy chuyện trên trời dưới đất linh tinh. Nhưng cô vẫn cảm
thấy không yên lòng.
Sau khi chia tay với Cố Y Hạm, cô cũng buồn vô cớ không gì sánh
được…