Cô coi anh là một cái đầm lầy sâu, nếu có ngày nào đó cô tự mình nhảy
vào thì ắt sẽ không có đường ra.
Cũng là bởi vì như vậy, cho nên dù cả đêm Cố Thừa Đông không về nhà
cô cũng không lo lắng sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng tốt. Tốt nhất
là anh đừng bao giờ về thì hơn.
Sự thâm độc sâu trong tâm can nhắc nhở cô, cho dù cô có giả vờ không
thèm để ý, giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng vẫn chất chứa hận thù,
sự oán hận đối với Cố Thừa Đông cũng chưa từng giảm đi. (người ta nói
càng yêu càng hận quả không sai)
Cho dù cô vô số lần tự nói bản thân mình rằng mình chỉ đang dùng
phương thức Cố Thừa Đông thích để đối đãi với cuộc hôn nhân của bọn họ,
chỉ đang dựa vào quy tắc giữa người với người mà làm thôi, nhưng cô vẫn
không trốn tránh được cảm nhận của bản thân. Vì Cố Thừa Đông mà quỹ
đạo cuộc sống của cô đã bị hủy diệt, cho dù anh vô tội thì cũng thể khiến cô
thoải mái.
*
* *
Đã rất lâu rồi cô không bị ác mộng hành hạ như đêm nay. Cô ngồi dưới
tán cây, một con rắn từ trên cây rớt xuống cổ cô, cuốn kín lấy chiếc cổ trắng
nõn của cô, khiến cô không thể hô hấp được. Cô tỉnh lại, gối đã ướt đẫm.
Cô đưa tay ra lần mò chiếc gối bên cạnh.
Rỗng tuếch.
Thực ra không cần sờ cũng biết. Chiếc gối lạnh lẽo, một chút hơi người
cũng không có. Cô ôm cái gối vào trong ngực.