Đơn vị đang tìm cách "dùi" ra thì bất ngờ một chi đội xe bọc thép từ sân
bay thọc ra án ngự khu vực cửa mở. Đồng Đen liền tổ chức một tổ chiến
đấu 3 người bám sát đánh kìm chân địch. Xạ thủ B40 liền bắn quỵ thêm
một chiếc thiết giáp. Nó bốc cháy mù mịt với 5 xác xe bọc thép khác đang
cuộn khói do mũi xung kích 4 tiêu diệt trong khi tấn công trước đó.
Đơn vị vẫn chưa qua khỏi cái hàng rào dày đặc lính và xe Mỹ đang trấn
giữ cổng chính. Những lần tấn công mở đường đều không thành. Địch vẫn
tập trung hỏa lực khống chế cố giữ đối phương lại, chờ cho đến khi trời
sáng để tiêu diệt.
Tình hình cực kỳ căng thẳng. Thêm một số chiến đấu viên hy sinh, một
số đã bị lạc, các tay súng còn lại thật ít ỏi. Đã 2 giờ rưỡi sáng, Trân và Đống
Đen mở hướng khác dẫn đơn vị vượt ra, nhưng cũng như những lần trước,
lần này các anh luồn lách dưới bầu trời pháo sáng, trực thăng địch rà sát
mái nhà bắn rát. Ba đồng chí nữa ngã xuống, ba đồng chí khác lại đi lạc.
Đơn vị phải luồn trở vào trong sân bay ổn định lại đội hình.
Cho đến lúc này trời sắp sáng, mũi xung kích chỉ còn 13 người. Đồng
Đen và Trân cho anh em luồn trở lại sân bay, hội ý chi bộ chớp nhoáng, hạ
quyết tâm vượt ra khỏi trận địa. Trong tình huống gay go này, hành động
của người chỉ huy là quyết định, Trân hiểu tất cả anh em đang chờ đợi sự xử
trí của anh.
Trân ra dấu cho mọi người nằm ép xuống cỏ, còn anh nhô lên quan sát
mọi phía. Lát sau, anh dẫn anh em lách qua một tháp canh. Tên lính gác
trông thấy mất cả thần hồn, chân ríu lại không sao chạy nổi. Hắn ngỡ đâu
đoàn người từ dưới đất mọc lên cứ trố mắt nhìn, thụt lùi, lùi mãi rồi rơi tõm
xuống cái giếng sau lưng.
Vừa qua khỏi cơn nguy hiểm, đơn vị vượt được một quãng đường chừng
200 mét thì phân đội đụng ngay cái lô cốt khác. Một tên lính từ trong
boong-ke lọt ra, ngơ ngác hỏi: