Phong Phú xã Tăng Nhơn Phú - Thủ Đức đến cầu xa lộ thì dừng lại kiểm tra
lần chót và canh giờ xuất phát.
Sáng ngày 16 tháng 8 năm 1965, trời thu trong xanh, không gian ngoài
thành yên tĩnh. Phân đội chiến đấu lên xe, cải trang thành những người đi
dự dám cưới. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề láng cóng. Người đi đường còn thưa
thớt ngó qua không lưu tâm. Bọn lính gác dọc các chốt ngơ ngáo trông
những thanh niên lịch sự, vui vẻ.
Bỗng chiếc xe đi sau trở chứng rồi phực lửa lên bốc cháy. Anh em hoảng
quá liền xuống xe dập lửa. Nhưng "họa vô đơn chí", lửa tắt thì máy lại
không nổ. Chiếc xe nằm ì ra như ăn vạ. Tài xế Bẩy Bê lúng túng. Chiếc xe
đi đầu thấy "đứt đuôi" nên quay lại hỗ trợ. Năm Hòa tài xế taxi lâu năm
được dịp trổ tài. Chỉ một lát, chiếc xe hự lên lăn bánh khiến ai nấy thở phào
nhẹ nhõm. Cả xe hơi và xe máy đều tăng tốc cho bảo đảm thời gian nổ
súng.
Lúc chờ sửa xe, Bảy Bê tranh thủ kiểm tra chiến sĩ:
- Này nếu bọn địch đổ ra đông ngăn chặn ta thì tính sao?
- Chẳng sao, có bao nhiêu đánh bấy nhiêu, chơi sát ván với chúng - Anh
chiến sĩ nhanh nhảu trả lời.
9 giờ 30 phút, phân đội biệt động theo đường Nguyễn Trãi đã tiến đến
gần mục tiêu. Dọc đường các đồng chí trên xe đã nhận được ám hiệu "bình
thường" từ các tổ chốt yểm trợ. Chiếc xe xung kích vượt lên trước chạy
thẳng vào Tổng nha. Bọn lính ngạc nhiên bất động. Bảy Bê thấy sợi xích sắt
căng ngang, mừng thầm trong bụng "chắc ăn rồi", như thế là cổng mở chứ
không khóa. Anh và Minh lia hai loạt tiểu liên. Bọn lính gác và cảnh sát
thoát được làn đạn, chạy bổ vào sở hoạt vụ và nhà tướng Phạm Văn Liễu.
Bảy Bê bắn theo khiến mấy tên ngã nhào.