người có quá nhiều bẩm chất tham muốn rất dễ bị cái óc chiếm đoạt chi phối,
nếu người ấy lại đa cảm xúc, tự nhiên y phải mắc chứng ghen tuông nguy hại.
Một người suy nhược sẽ yêu đương một cách nhút nhát, có khi họ chẳng dám tỏ
tình trong khi người nhiều hoạt động tính chinh phục người yêu một cách tạo
tợn. Người hoạt động biết chia cuộc đời ra nhiều ngăn nhờ vậy trong những lúc
làm việc họ biết đuổi xua hoặc dẹp qua bên những chuyện tâm tình. Người bạc
nhược, trái lại không dám thốt ra mối tình ấp ủ trong thâm tâm để rồi bị nó ám
ảnh mãi. Người đa cảm sẽ yêu một cách nồng nhiệt hơn người có tính thản
nhiên vì do bản chất, người thản nhiên không biểu lộ những cảm xúc của họ.
Người ích kỷ theo lối các cụ già vừa yêu nhưng cũng vừa hành hạ con chó con
yêu quý của họ. Người vị tha trái lại suốt đời quỳ lụy dưới chân người yêu.
Trí tuệ và nhất là óc phán đaón cũng có thể tham dự vào tình yêu, để bổ túc, để
sửa đổi, để kềm giữ nó ở mực trung bình.
Điều nguy hại trong tình yêu là khi những quyến rũ của xác thịt và những tình
cảm không đặng phối hợp, không đặng chồng lên nhau mà lại đi song song. Có
khi người đàn bà gần gũi người đàn ông mà họ yêu nhưng họ lại chỉ nếm đặng
những khoái cảm tương đối thôi, thường là một khoái cảm thuộc đầu óc. Cũng
có khi họ yêu chỉ vì xác thịt thôi. Điều này nhận xét về những đàn ông cũng
đúng.
Sau hết còn bao nhiêu yếu tố khác thuộc bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến
sự phát triển của tình yêu. Không phải bình luận dài dòng, chúng ta có thể nhận
thấy những yếu tố sau đây có ảnh hưởng đến tình yêu: sự tự do hoặc áp bức, sự
sống chung hoặc sự xa cách, sự cách biệt về địa vị xã hội, về học vấn, về giáo
dục, về hoàn cảnh sống, về tài sản và ngay những chức nghiệp cũng có ảnh
hưởng đến tình yêu.
Như thế chúng ta có thể nói: tình yêu hết sức chủ quan. Không có mối tình của
một người nào lại đặng giống mối tình của một người khác.
“Em không yêu anh như anh đã yêu em”. Câu phiền trách muôn đời của những