cặp tình nhân. Câu phiền trách rất vô lý này lại là nguyên do của bao nhiêu thất
vọng, bao nhiêu thảm kịch. Về điểm này không có cặp tình nhân nào biết nhận
xét sáng suốt.
Khôn ngoan hơn, chúng ta nên nhận lấy người yêu, tìm hiểu và tìm cách dung
hòa với họ. Trong tình yêu cũng như trong tình bạn đừng đòi hỏi người kia
những gì mà họ không thể cho chúng ta.
Có hiểu biết nhau, mới mong có hạnh phúc. Điều cốt yếu không phải là cái sắc
thái của tình yêu mà chính là cái lòng thành của người đã hiến mối tình ấy cho
chúng ta.
Tâm lý học và đàn bà:
Những dẫn cứ của tâm lý học lẽ dĩ nhiên có thể áp dụng cho đàn bà cũng như
cho đàn ông, tuy thế hai phái vẫn tố cáo lẫn nhau rằng “không ai hiểu mình cả”.
Các bà thường cho rằng “bọn đàn ông là ích kỷ” và các ông thường cho rằng
“đầu óc đàn bà kém cỏi” trí thức không bằng họ.
Nếu phải luận về cái khía cạnh của thói ích kỷ của các bà, nhất là các bà đang si
tình, có lẽ phải mất nhiều trang giấy. Còn về sự chê trách của các ông, nó chỉ
đúng một phần nào đó thôi. Vẫn biết rằng trong những địa hạt mỹ thuật và khoa
học, phái nữ không sao bì nổi với phái nam, không kể một vài trường hợp ngoại
lệ, tuy thế các bà cũng chẳng kém thông minh hơn các ông. Cái trực giác, cái
linh tánh mà các bà thường tự hào đặng dà do lề lối giáo dục, các bà phải quan
sát nhiều hơn các ông. Họ góp nhặt, phối trí cái kỷ niệm của những việc nhỏ
nhặt rồi họ rút lấy kết luận… nhưng thường khi không mấy đúng.
Nhiều tiểu thuyết gia đã từng thêu dệt chung quanh cái đề tài: sự bí mật của
người đàn bà, về lòng nham hiểm của người đàn bà hoặc về lòng dạ khó lường
của người đàn bà. Có nên nhắc lại câu thơ này của J. Samain:
Ôi đàn bà, một cái hố sâu thẳm nó giữ miết những ai đắm mình vào đấy.
Đó là một bả mồi hay một cạm bẫy, dù sao cũng chỉ là một tấm thân dệt toàn