dùng để nhận xét về tâm lý hình như bị tê liệt.
Một người đàn bà, dù là người như thế nào đi nữa, cũng không có gì là bí mật.
Muốn phán đoán về họ, để hiểu họ, người đàn ông chỉ cần quên mình là người
đàn ông và hãy nhìn qua cách sống của họ.
Ngoài ra, trong việc khảo xét về phụ nữ, chúng ta còn vấp phải khó khăn này là
cá tính tập thành của họ thường bị che kín chứ không bộc lộ như ở người đàn
ông. Họ đặng giáo dục cách nghiêm ngặt hơn chúng ta. Khi còn con gái (dù là
hạng tân thời) họ cũng không đặng tự do như bạn trai. Lúc đã có đôi bạn, họ
thường bị câu thúc bởi những ràng buộc của xã hội, của lễ giáo. Mặc dù điều
này cũng còn tùy địa vị xã hội của mỗi người. Những đàn bà thuộc hạng tiểu tư
sản sống ở thành thị vì chồng bận việc suốt ngày có lẽ đặng tự do hơn những
“bà lớn” thuộc hạng trưởng giả thường bị bọn gia đinh rình mò, hoặc những đàn
bà hạng dân giả thường bận bịu về công việc nhà.
Sở dĩ các bà thường có vẻ bí hiểm là bởi con người, một “con vật có óc địa chủ”
đã xây đắp những bức thành kiên cố chung quanh họ. Từ thuở bé, người ta đã
dạy họ cách giấu nhẹm mọi phản ứng và người ta cũng tập cho họ tính e dè, kín
đáo, một cách gắt gao hơn bọn đàn ông.
Khéo léo trong cách nói chuyện, họ biết dùng lời nói để che đậy tâm tư. Luôn
luôn họ dè dặt, kín đáo không phải do bẩm sinh mà do giáo dục.
Nhưng người ta vẫn có thể lột cái mặt nạ ấy ra, bằng chứng là ở giai đoạn sau
đây: Có bà nọ đến nghe ông Marcel Boll diễn thuyết, lại chất vấn ông:
- Tôi tin chắc rằng không sao ông có thể biết rõ cá tính của tôi.
Diễn giả chặn ngay:
- Bà khỏi nói thêm, với câu bà vừa thách đố, tôi đã biết rõ đặc điểm của tâm tính
bà.
Đàn ông chúng ta thường không mấy người am tường về cách ăn mặc của phụ
nữ. Chúng ta thường chỉ biết móc bóp phơi trả tiền công thợ may cho các bà. Âu
đó cũng là điều đáng tiếc, vì liếc qua mà có thể đoán biết chiếc áo của bà kia
đang mặc nó xuất xứ từ nơi một nhà may có tiếng hay từ một nhà bán quần áo